Hôm thứ 5 vừa rùi là chấm cái đồ án Tay nắm sản phẩm, kết quả: 8,5 -> 9d ^^. Dù biết là mình chưa hoàn hảo nhiều chỗ lắm, và cảm thấy thầy chấm… sao sao ý ( Quỳnh Anh cũng thấy thế =.=), nhưng cũng tạm thở phào với con điểm đó sau mấy đêm liền làm cú mèo. Mừng vì quyết tâm được đạt ra đã có kết quả ~^^~

Hiện giờ vẫn đang cố gắng lấy hình từ kho bạn Nguyệt, vì hum ấy bạn Dê hông có mang máy <— quên triền miên

Trước mắt là 2 cái deadline sắp tới hạn: bài Nguyên lí và bài Vi tính, mà trong đầu vẫn trống như không thế trống hơn. Hình nhau cứ sau một đồ án , ta lại có xu hướng muốn nghỉ dài hạn và lười vô hạn.

*******

 

Tê tái.


Hổm rày chắc đông rồi, ngày thì đầy mây, đêm thì lạnh ngắt. Lạnh đến mức chỉ ước có tuyết nữa thì đúng bài bản lãng mạn. Chợt thương những người không có nổi một cái áo ấm hay một mái hiên để trú lạnh. Sướng quá rồi đâm ước linh tinh.

Hổm rày cũng không muốn nghĩ nhiều đến chuyện ấy. Không nghĩ đến mức gần như quay lưng lại với một người bạn.Nhưng ta thừa biết bạn ta không có tội, phải thế mà… nó chỉ xứng đáng được hưởng những gì thuộc về nó, và ta nên yêu nó nhiều hơn, đưa tay ra khi nó vấp ngã, dù biết rằng nó không cần đến tay ta. Hoa dại không rực rỡ, những vẫn được gọi là “hoa”, từ dùng để chỉ những gì đẹp đẽ và ngọt ngào.Ta có làm nổi không?

Đông năm nay tự nhiên thấy lạnh hơn nhiều lắm.