– Lâu rồi không ghé cái blog ấy. Lí do đơn giản, mỗi lần ghé là lòng ruột lại thi nhau gào thét.  Thực ra thì ai có đụng chạm gì ai, mà cũng có ai vì ai mà tán gia bại sản. Chỉ là đôi khi nỗi buồn dâng lên nhiều như nước mùa lũ, chỉ chực đè chết khuôn mặt hiền, trái tim ngoan và tình yêu chân thành đó.

Có gì đâu khi tên nhau còn chẳng biết, nhưng cũng có gì đâu khi hàng vạn người vẫn hay đau vì những thứ không đặt nổi tên đấy thôi.

– Hóa ra là bạn mình còn viết blog nhiều lắm. Ngắn ngắn dài dài, cả tiếng Việt, cả tiếng Anh. Cả thứ tiếng chỉ có nó mới hiểu.

Mới dò ra được hai cái blog mới, quanh quanh quẩn quẩn ở đó vài hồi thì thấy mình thành ra người thừa. Ờ, chỉ là cảm giác.

Tụi nó vẽ nhiều lắm. Rất nhiều. Những khuôn mặt người và vạn vật xanh xanh yên yên. Hoặc xám xám và mù mù. Mình không nói đẹp. Mình chỉ nói là tụi nó bỏ rất nhiều công sức vào đó. Rất nhiều.

Để tìm gì? Sự thống khoái. Đam mê. Sẵn sàng chết chìm vì nó và trong nó.

Nghĩ tới đó tự nhiên lại thấy đồng cảm một cách kì lạ với những người trọn một năm không gặp mặt được hai lần. Con người, đôi khi chỉ cần chạm nhau bằng thứ gì đó giữa không gian, đã có thể tự gọi nhau – trong lòng – là tri kỉ.

– Bỗng dưng nhớ một cách hơi liên quan, tới chuyện buổi chiều. Bước dọc vỉa hè với đứa em nhỏ hơn 6 tuổi, nó liến thoắng.

Trên đời, hoặc là đứng nhất hoặc không là gì cả. Rõ ràng thế.

Nó đang muốn nói đến cái cặp vé xem phim – phần thưởng duy nhất cho người đứng nhất toàn khóa học. Mình nhìn chăm chăm. Nó nói tiếp.

Ít ra thì ở trường em, người ta dạy thế. Hoặc đứng nhất hoặc không là gì cả. Không có cái gọi là thứ nhì hay thứ ba.

Vậy em đứng trên đầu ai? Và ai sẽ đứng trên đầu em. Người ta không xây nhà trên nền, thì xây ở đâu?

Nó lay lay mình, đúng không chị? Em thấy vậy hay mà …

Ừ, và cuộc đời sẽ là chuỗi ngày tìm đầu nhau để đứng.

Mình buồn cười, định nói với nó vài lời của con chị, nhưng mà thôi. Không nên truyền vào đầu nó cái cách sống của chị nó, rằng sống trên đời chỉ vui là chính. Mình vui là chính và người vui là chính.

Đến lúc xuống đất như nhau cả, ai đếm mộ ai lấp nhất, còn mộ ai lấp nhì?