Những người mình có duyên trên bờ biển Coogee tới Bondi.

Thực ra là có duyên tới cả 1 năm rưỡi sau đó.

1.

Thời đại học mình có người bạn. Lúc đó, do chưa tạo định nghĩa “bạn thân” của riêng mà xài định nghĩa của thiên hạ nên mình coi cô gái ấy là một trong số những bạn thân. Có lẽ vì bằng chứng dễ thấy là hay ngồi chung nhóm, đi chung chỗ, học lực cạnh tranh nhau, người này nói ra những điều cũng thuộc thế giới quan của người kia, vân vân.

Cô bạn ấy có một suy nghĩ là mình “bắt chước” cô ấy. Ngày xưa mình thấy quan điểm đó khó ưa lẫn dễ thương, giờ chỉ thấy thuần dễ thương. Bắt chước vì theo cô ấy, sau khi biết cô sẽ thi vẽ vào đại học, mình cũng học vẽ. Vào cùng đại học rồi, mình cũng “đòi” theo cô ấy học ngành Industrial Design. Xe hai đứa mua riêng rẽ mà tự nhiên đúng một loại Wave S đỏ. Biển xe 4 số thì của đứa này là đảo của đứa kia, chứ không khác thêm số nào.

Một lần cô ấy nói:

– Mày theo tao nhiều quá nha. Coi chừng, mai mốt đừng có lấy chồng giống tao luôn đó.

Giờ, bạn đời của mình có tên giống chồng cô ấy. Lúc quen anh được 3 tháng và nhớ lời cô bạn, mình bất chợt nhìn ra cửa sổ và cười quá trời cười.

2.

Một người bạn khác, cũng thời đại học, cũng chung nhóm mình với cô bạn trên. Đây là chuyện của cô ấy kể.

Cô bạn thứ hai không được xinh xắn theo nghĩa thông thường của đàn ông thông thường, nên cũng có đi linh tang lang tang để dò kiếm tình yêu. Có một lần theo bạn bè đi coi bói – trong số rất ít lần, chỉ do nể bạn mà đi – bà thầy bói phán:

– Chồng của con ở phía Tây nha con, da trắng lắm luôn. Nhớ nha con.

Sau đó, cô bạn về miền Tây và gặp anh họ của một người quen. Con trai miền Tây, da trắng, dễ thương. Cô ấy chắc chắn đây chính là đó rồi.

Giờ thì người bạn thứ hai đã cưới chồng một thời gian dài được ảnh theo đuổi. Ảnh thiệt ra là người Mỹ, da trắng lắm luôn.

3.

Năm ngoái mình được mời ra Hà Nội dự hội nghị văn học, cùng lúc đó cũng thương anh mà anh chỉ mới bật đèn vàng. Nghe mình ra Hà Nội, anh dặn chơi chơi:

– Em có ghé được 60 Tây Hồ thì ghé nha. Quán đó có treo chuông gió của anh. Cô bé chủ quán tên là…

Là gì thì khi đó hết nhớ vì có quá nhiều thứ xen giữa. Quán số mấy mình cũng không nhớ, do không nghĩ bản thân không xe và lịch hội nghị dày đặc có thể đi lung tung tìm tòi.

Mình đặt chuyến bay định 5 giờ chiều tới, nhưng trận đó Sài Gòn mưa ngập sân bay, dân tình đi giờ nào cũng bị hoãn ở đủ tư thế, cuối cùng 7 giờ tối mình mới tới. Do trễ nên đáng lẽ được ở ngay khu vực diễn ra hội nghị – là Bảo tàng dân tộc – mình được Ban tổ chức đưa ra ở Khách sạn cách đó 5 phút đi xe máy. Nghĩa là xa hơn và không có sẵn cơm tối.

Lúc đó thì tối mưng và đói meo rồi.

Ở khách sạn nhận chìa, cất đồ xong, mình lon ton xuống hỏi tiếp tân hỏi hướng nào tới cơm chay – tự nhiên thấy hoàn cảnh giống Đường Tăng mà cũng không giống Đường Tăng, vì giờ thậm chí còn không có ngựa, không có Ngộ Không bay vô làng tìm phụ.

Anh tiếp tân chỉ vu vơ vào con đường dài trước cửa.

– Chị cứ đi dọc đường này tìm thử. Em không rõ nữa.

Thế là mình nghĩ, “kiếm mì gói vậy”. Con đường ấy hóa ra khá đẹp, trong đêm tối vẫn thấy phía trước có hồ loang loáng, lòng đường thinh thang, gió quấn tới từ bốn phía, đèn vàng của khu dân cư hai bên thả xuống hiền khô. Lúc đó mình không biết cái hồ minh mông trước mặt khách sạn hóa ra là Hồ Tây, con đường bọc quanh hồ mình đang đi hóa ra là đường Tây Hồ.

Trên đường có số 60 thật, nhưng lúc đói mình chỉ thấy nó là một quán chay nên bước vào

Vừa đặt mông xuống nghe là tiếng chuông đinh đang. Không cần nhìn chữ kí của anh trên cánh bắt gió, mình cũng biết là chuông ai đang thổi.

4.

Mình biết – biết rõ chứ không phải là tin – có một dòng chảy của những thứ có duyên song song với mọi thế giới – và mỗi người mang tư cách một thế giới. Kiên nhẫn vài bận, bạn sẽ đọc được dấu hiệu của chúng: chuyện giống nhau y chang, chuyện na ná một số điểm, chuyện đi rất lâu lại vòng về – đại khái vậy.

Vài người có trạng thái biết giống mình. Vài người cho rằng họ tin, vài người khác gọi là ngẫu nhiên hoặc đổ cho “tâm linh”. Nhưng dòng chảy vẫn chảy đàng hoàng lắm –  không có gì khuất tất, các sự kiện cần thiết vẫn xảy ra điềm đạm, mực thước, bằng chứng nằm yên tại chỗ chờ người có tâm phát hiện.

Tuy nhiên, điều hay nhất mình nhìn thấy phía sau những chuyện có duyên lại là một điều khác hơi chống lại chúng: chuyện từng có duyên chưa chắc tiếp tục có. Không hiếm những người trông thấy mình có dấu hiệu duyên với người kia hay vùng đất đó nên tiến tới, gọi là duyên tiền định. Khi làm thế, họ ám nghĩa rằng khúc trước đã hợp thì khúc sau cũng sẽ giống, cứ như ai đó đã bày mâm sẵn, sắp tới chỉ có làm sao cho xong tiệc.

Cuộc đời đâu dễ xong như thế bao giờ. Ăn thế nào, có cãi nhau với ai giữa bữa để bỏ về, hay xong bữa rửa chén rồi chia tay, hay xong bữa rửa chén rồi đi ngủ cùng giường … đều được quyết định từ lúc muốn ngồi vào bàn.

5.

Tám tuần trước Tết, mình thông báo ngày hỉ với người ở mục số 3 cho đứa nằm ở mục số 2. Đứa số 2 nhảy lên, “TRỜI TRỜI, sao trùng ngay ngày hồi đó của tao luôn?”

Mình nghĩ, rồi, là do chịu đi tiếp nên chúng mình tiếp tục có duyên.

Tối ngay hôm sau – mình còn nhớ là thứ Tư – hai đứa gặp nhau ở ở quán ngay trân đầu ngã tư, của một đứa bạn Đại học khác mà mình từng nghĩ chẳng có bao nhiêu duyên. Tụi mình gọi nước, tụi mình nói chuyện, tụi mình lê tới khuya. Cô chủ quán cùng ông xã làm việc ở nhà sau, chỉ cười với mình đúng một cái lúc bước vô quán

Thế là, người nghĩ rằng không có nhiều duyên nhưng do chịu đi tiếp thành ra lại duyên. Quán cô ấy thành nơi hai đứa bạn cũ mời nhau chuyện trọng đại. Lúc mình & bạn số 2 tám tơi bời đằng trước, biết đằng sau có một người quen cùng thời đang âm thầm làm việc gì đó, cảm giác thanh tú lắm.

Còn cô bạn ở mục số 1, đang ở xứ cùng tên với chồng bạn ấy và người yêu mình. Xa nhau vậy và không còn động cơ liên lạc nhau, chuyện có duyên từ xưa chắc sẽ bớt dần. Mà thế thì có sao.