1. 
Deadline – hay hạn chết, thời điểm cuối cùng – là một cái gì đó không nên cán qua. Dĩ nhiên từ trường học đến sở làm vẫn có đầy ví dụ người ta cán qua deadline, xin lùi thời gian, thậm chí phớt lờ, nhưng phần lớn từ thẳm sâu, khi ai đó đã coi cái gì đó là deadline của mình, họ sẽ cố gắng hoàn thành.

Mình chưa có ý nghĩ nào rõ ràng về dealine của một dân tộc cho đến gần đây. Từng có nghĩ khi đọc bài báo, Việt Nam sắp vỡ nợ công. Rồi lại nghĩ khi thấy thiên hạ lên án giới trẻ giờ mất gốc. Phải lo lắng đi thôi, mấy deadline tới rồi, qua line đó thì dân tộc này chắc dead.

Tuy nhiên, tính tới giờ chẳng có bao nhiêu người lo về mấy hạn chết đó. Những tin tức đó hình như chưa đủ làm deadline của một dân tộc.

2.
Có một deadline cơ bản hơn, chơn chất như sâu đất, đến từ mùa trời và tổ tiên nhiều năm để lại. Dealine đó quy định rằng qua thời điểm này tất cả đều nên về nhà, đều nên vui vẻ, nhớ gửi qua bên kia vài câu khích lệ, lỡ nhận lại bên này cái gì không vui cũng phủi nhanh, trước khi deadline tới.

Cho nên khi deadline tới, hoa không bán được cũng phải về, cần tiếp tục mưu sinh cũng ráng dựng một cành mai ngay ghế rồi chờ khách. Khi deadline tới, trên trời mà nổ đì đùng mấy bông bự lấp lánh thì có mệt, có chưa về kịp cũng ngước đầu lên nhìn.

Vẫn có những người cán qua, vì dù gì deadline này cũng chỉ do người tạo, không thần sầu như thiên tạo – tuân hay không tuân gì tới ngày đó cũng quét. Vẫn có những người làm cách nào cũng không kịp deadline, nên họ tuân theo tự nhiên: về không kịp thì thôi, vui không nổi thì thôi, kiếm không đủ thì thôi. Nhưng do deadline này nằm sâu trong văn hóa, lại chơn chất như sâu đất, nên ai cán qua chắc cũng có chút bồi hồi.

3.

Mình lại nhớ một deadline khác chục năm trước: ngày toàn dân phải đội mũ bảo hiểm.

Lúc đó luồng đồng tình ngang luồng phản ứng. Có một người quen giỏi chữ Hán viết hẳn một bài phản đối rất công phu – ẩn sau cả một câu chuyện ngụ ngôn dân gian, chỉ vì luật quy định người lớn đội mũ thôi chứ trẻ con thì không quan tâm nên anh ấy tức. Cũng lúc ấy có một bài khác, bài này thì mình nhớ hơn: Cậu này nói rằng, sở dĩ luật phải đội mũ bảo hiểm có công dụng nhanh hơn tất cả các luật giao thông khác, vì thông điệp của nó quá đơn giản. Không A thì B, nếu chọn A thì sẽ được vầy còn B sẽ thế này. Không hề lằng nhằng.

Có lẽ các deadline hiệu quả ở tầm số đông đều có hai đặc điểm như thế: nếu nó không nằm sẵn trong lòng người để ai cũng cảm thấy thôi thúc, thì nó nên đơn giản thôi.

Đơn giản kiểu như, qua ngày đó thì nên đội mũ bảo hiểm. Còn nằm sẵn trong lòng người kiểu, tới ngày đó thì nên buông việc, hãy vui vẻ, nhân tiện thì làm cho ai đó vui thêm càng tốt.

Mà có sẵn trong lòng người đâu phải dễ xây. Mất ngàn năm tu luyện đó. Nên giờ thành hình rồi đâu dễ bỏ.

4.

Tết là deadline của dân tộc, cũng là deadline của mình. Truyền thống của bản thân 10 năm nay là viết và gửi ai cái gì đó. Mà mình dở viết thiệp nên bỏ lâu rồi.

Mình cũng ngại cán chết deadline lắm, nhất là loại deadline thành tinh ngàn năm & dễ thương có 3 chữ cái như thế này.

Chúc mọi người hưởng thụ Deadline ngàn năm vui vẻ!