Nghe gió rao

Một. Mình đọc lại bài này, bài này, và bài này. Rồi mình nghiêng mặt xuống bàn, nhìn bóng đèn tròn đương dòm vách tường trân trối. Ánh màu vàng chập chã chát chua. Nước mắt cứ vậy chảy từ khóe trên, lắt léo qua sống mũi, chảy xuống mắt dưới. Mình cười. Không vì lí do...

Không có gì đâu

…. Không biết bao giờ mình mới trả lời câu hỏi “Có sao không/ Có ổn không?” bằng câu “Không, không ổn tí nào” Lắc đầu như thể thành thói quen rồi. Như khi nhận được tin nhắn từ ai đó, biết được họ rất không ổn, biết họ gục mặt sau laptop,...
[đắng cuối ngày]

[đắng cuối ngày]

Vẫn quyết định viết vì phàm cái gì không ngon, để lâu trong bụng thì sẽ bị sình bụng. Mình không nghĩ là mình bùng như hạt nhân thế, khi tự dưng mẹ nhắc đến anh. Thực ra thì cũng không có gì dữ dội,bởi chỉ im lặng và lải nhải, chuyện qua rồi, ừ thì đừng nhắc nữa. Là...